phần 1 tôi đã biên, khi anh em thấy chán đời, bế tắc, khổ đau gì thì cứ tập trung đi tập thể thao 3 tháng đi, phải liên tục 1 tuần 4 buổi (tuần nào bê tha không tập thì đếm lại từ đầu).
muốn đạp xe, chạy bộ, đi bơi, tập tạ, đá bóng gì cũng được… miễn là anh em có toát ra mồ hôi thì khí huyết lưu thông, cải thiện nhịp tim và cân bằng lại quá trình trao đổi chất trong cơ thể.
tôi biết chuyện tập 3 tháng không sót buổi nào không hề đơn giản,
nhưng anh em hãy thử 1 lần trong đời làm gì đó thực sự ngoài sức tưởng tượng của mọi người xem… ít nhất ae có câu chuyện kể cho con cháu nghe… hồi trước Ba đã thay đổi cuộc đời mình như thế !!! nghe oách chưa ?
chốt lại, cốt lõi của phần 1 là,
khi giải phóng sự ì ạch, bế tắc của phần Thân,
thì phần Tâm của ae cũng được giải tỏa theo.
Cơ chế là như thế, ae cứ kỹ luật làm đi, rồi kiểm chứng xem tôi nói đúng không. Chứ than chán đời hoài mà không chịu đi tập thì cuộc đời ae sẽ chẳng có gì đổi mới cả.
hôm nay, phần 2, tôi sẽ viết sâu hơn,
sau 3 tháng tập thì chuyện gì sẽ xảy ra với anh em, nhưng trước khi biên thì tôi nói qua về 2 loại Khổ trong game đời mà ae sẽ đối diện. Đó là Khổ thật và Khổ ảo.
sự thật mà tôi quan sát thì đa phần cái khổ ở đời đều là khổ ẢO…
khổ ảo là gì… là cái khổ do chúng ta tự tưởng tượng ra… chứ nó chưa xảy ra hoặc nó không có thật.
ví dụ, anh em đang ngồi tự nhiên ho ra máu, lên google search, Bác sĩ Gú-gồ bảo “chúc mừng bạn đã ung thư vòm họng !”… thế là ae đái ra quần ngay, tay chân quờ quạng, mặt xanh nhờn, lý trí tê liệt, rồi tự làm khổ mình…
dù trên sự thật, ho ra máu có hàng trăm nguyên nhân khác nhau. Từ thời điểm đó đến ngày gặp được bác sĩ, tâm trí anh em hoang mang, càng lên google đọc thì càng chán nản, thôi sắp chết mẹ rồi… mất ăn, mất ngủ mất ngày liền… đến khi đi khám thì phát hiện viêm họng thông thường thôi. Đó là một loại khổ ảo.
cái rõ hơn nữa mà anh em rất hay gặp, đó là hay tưởng tượng đối phương đang nghĩ không tốt về mình. Ảo kiểu này cực mệt, cực khổ anh em ah… cứ tưởng tượng không biết người ta nghĩ gì, rồi tự đặt ra viễn cảnh và tình huống… rồi tự làm khổ mình luôn… cái này ở game đời cực nhiều… nó cũng là cái khổ ảo khá nặng đô mà ít ai nhận ra được.
game đời có vô vàn cái khổ ảo, để anh em ngẫm rồi tự liệt kê cho riêng mình… tự thấy mình quan trọng cũng là một loại khổ ảo… rồi khi có ai đối xử với mình ko giống người quan trọng thì mình tự ái –> khổ.
quy chung lại, khổ ảo, là cái chưa thực sự xảy ra ngay hiện tại, nhưng do anh em vọng tưởng ra viển cãnh bi quan nên tự làm mình khổ đau, bế tắc ngay trước khi nó xảy ra luôn… Dù phần nhiều là nó sẽ ko xảy ra.
còn Khổ Thật thì sao…
anh em ra đường trời nắng, nóng quá, ae khó chịu, đó là cái khổ Thật…
anh em chọt tay vào ổ điện… nó giật ae tím người, cái khổ đó cũng thật…
khổ thật, theo giác quan của con người, là để giúp chúng ta học tập cách sinh tồn trong thế giới tự nhiên… nên cái khổ này rất cần thiết.
anh em ăn bậy, đau bụng, cái khổ này là cần thiết, là thật… để bữa sau né món đó ra.
tuy nhiên, trong cái khổ thật cũng phát sinh 1 cái khổ khác nữa (cũng từ vọng tưởng mà ra)… đó là Khổ-Khổ.
khi ae đau gì trên cơ thể, mà ae càng cố muốn giải quyết nó nhanh, đưa bản ngã mình vào thì nó sinh ra cái khổ-khổ này. Kiểu ae bị trúng 1 cung tên vào chân.. nhưng tâm trí ae muốn phải lành ngay, khỏi ngay… thì cái ức chế tâm đó sẽ như bắn thêm 2-3 cái cung tên nữa vào đúng chỗ ae vừa bị trúng mũi đầu tiên.
đó là tại sao, khi thân ae đang khổ tự nhiên (khổ thật) thì tốt nhất là đi ngủ đi… vì khi ngủ, ae không nghĩ, ae không can thiệp cái bản ngã mình vào cái công tác hồi phục của cơ thể. Ae đừng khinh thường sự thông minh của các tế bào li ti trong cơ thể ae… nó tự làm việc được hết.. miễn ae đừng làm phiền nó !
sinh-lão-bệnh-tử, cũng là 1 loại khổ thật. Game đời, chơi thời gian, thì ae phải có bệnh này bệnh kia, rồi già phải chết. Già với bệnh thì chắc chắn khổ thân rồi… nhưng nếu ae chấp nhận quy luật vô thường đó thì ae không có khổ Tâm.
ok, đến đây, ae hiểu Khổ Ảo và Khổ thật chưa…
khổ thật thì cần thiết… còn khổ ảo thì do ae tự làm mình khổ thêm.
vậy nó liên quan gì đến vụ tập thể thao 3 tháng ?
đa phần các bạn inbox hỏi tôi, đều có những vấn đề rất nhức nhói trong cuộc sống mà không giải quyết được… nên đâm ra các bạn khổ và bế tắc…
nhưng sự thật, tôi nói các bạn đừng buồn, thì đa số cái khổ mà các bạn đang đối diện đều là khổ Ảo… do bạn tự nghĩ ra viển cãnh đó.
mà để nhận ra đâu là khổ Ảo thì tâm trí anh em phải thảnh thơi, thoải mái, không vướng bận… giờ đầu đang rối thì sao nhận ra được.
nên tập thể thao —> giải phóng Thân –> giải tỏa Tâm —> Tâm sáng thì trí tuệ cũng sinh —> nhìn ra được các vấn đề của mình trước đó không còn là vấn đề nữa. Sự thật là thế, ae tĩnh ngộ chưa?
quay lại chuyện chị kia ở phần 1, hai vợ chồng đã hết tình cảm, muốn ly dị mà thấy 2 đứa con thiếu cha thiếu mẹ thì nó khổ… Tôi cũng nói đi tập thể dục đi… đúng là sau đó tự bản thân chị ấy cũng nhận ra, thà con cái nó ở với 1 người mà cho thật trọn vẹn 1 người còn hơn bắt nó sống trong cái môi trường mà không có tình thương thực sự gì cả. Còn làm kẹt nguyên đám khổ với nhau.
–> Giải phóng cho tất cả… rất nhiều đứa con mồ côi không cha không mẹ… nó cũng trưởng thành hết mà. Đôi lúc cũng chỉ là tưởng tượng của chính mình rồi tự làm khổ… dù chia tay cũng khổ thật mà không khổ đến mức như ae nghĩ đâu.
Rất nhiều ví dụ trong game đời để thấy chúng ta cực kỳ u mê và ảo tưởng rất nhiều về thực tại… mà trước tôi cũng biên nhiều rồi… còn ảo thì sẽ còn khổ… vì toàn khổ ảo do tâm trí bản ngã chúng ta tự nghĩ ra… nên nói cho đúng, “đời là bễ khổ ẢO” thì mới chuẩn.
rồi, anh em nào đã hiểu thông thì vác cái thân đi tập thể thao đi,
3 tháng sau, cuộc đời ae sẽ khác… dù có thể ae chưa giải quyết được gì đáng kể… nhưng do cái khổ ảo đã tan biến nên ae cũng nhẹ người hơn.
anh em nào quyết tâm thể thao trong 3 tháng sắp tới để đón Tết thực sự lột xác… thì comment ” . ” 1 cái cho sung. Rồi 3 tháng nữa, tôi sẽ reply kiểm tra kết quả của ae.
Cheers,
Bác 7B
——
Hình của Paulo Abreu