Đây là post thể hiện quan điểm của tôi về giới nghệ sĩ và drama lùm xùm làm xôn xao cộng đồng mạng
Tôi nghĩ rằng chạy bộ là một phương thuốc rất tốt cho chúng ta trong thời điểm với nhiều khó khăn về tinh thần như hiện nay. Mùa dịch sida này việc ít, kinh tế khó khăn, ở nhà bí bách dễ sinh oán niệm chướng tâm – từ đó dễ nghĩ quẩn rồi sa đà vào mấy cái thứ vớ vẩn hại thân hại tâm hại thần.
Mùa này khó khăn. Mấy feng kiếm bãi đất vắng người. Ko cần route dài quá đâu. Nói không tin chứ khoảng cách miếng đất để chạy của tôi có 10m thôi. Yeah, mấy feng không đọc sai đâu. Là 10m đó. Tôi chạy qua chạy lại trong 10m tù túng đó. Cơ mà hên cái là đọc được quyển flow. Áp dụng mấy cơ chế điều chỉnh nội tâm để hoà hợp ngoại cảnh. Đời cho trái chanh thì vắt nước chanh. Cho miếng đất dài 10 rộng 2 thì chạy với dài 10 rộng 2, sao phải xoắn. Trong tâm có Phật thì cần chi đúc tượng, hay như Musashi nói tới cảnh giới vô kiếm kiểu không cần kiếm nhưng vì thân tâm đã là kiếm thì chiêu nào sử ra cũng đều là thượng thừa kiếm pháp (à tôi chém thế chứ chắc tôi hiểu sai, hệ hệ).
Đọc flow thấy đầy ông còn bị bỏ trong hoàn cảnh vkl hơn mà vẫn chill được. Ông boss gì ở nam phi gì ở tù mỗi ngày mở mắt dậy là quất 7km chạy, ông toán học nga gì trong tù thì tự làm con cờ rồi tự phân thân ra chơi, hay ông nào trong trại cải tạo của đức quốc xã nhìn chim hót mà get high. Thích là chơi, muốn là có, cần là cho. God has mercy, ông trời có đức hiếu sinh, không chừa đường get high lành mạnh của ai cả.
Chỉ cần không đói với có chỗ ở an toàn là đã đủ điều kiện căn bản để chill rồi.
Với sẵn thì đây là đoạn để mấy feng áp dụng antifragile. Đời đẩy nghịch cảnh vào ta thì ta dùng nghịch cảnh đó để tiến bộ. Không giao tiếp thì ta có nhiều cơ hội để trò chuyện với bản thân, hiểu nó hơn, từ đó có nền tảng để chỉnh trang bản thân. Không đi làm hoặc ít việc thì học thêm một cái gì đó, tìm hiểu thêm một lãnh vực gì đó – à đoạn này thì chắc mấy đứa hay ca cẩm không có thời gian hết cớ chối bận quá bận quá,giờ rảnh nè, làm biếng ngại khó thì nhận làm biếng ngại khó chứ bận quần què gì.
Nói chung thì biến động gì xảy ra thì cũng sẽ giúp cho việc phân chia người xịn với người ghẻ rõ hơn. Sida ghẻ lở thì cứ biến động xảy ra là đi path tự hủy. Xịn sò con bò tơ thì biến động nào cũng thấy cơ hội để cải thiện – phát triển một khía cạnh nào đó của bản thân – cuộc sống. Cơ hội nó luôn ẩn thân – trá hình dưới hình tướng là biến động, đó mới là cơ hội thật. Còn sự hủy diệt, xui xẻo tự hủy nó luôn ẩn thân – trá hình dưới hình tướng là những thứ sung sướng – nhưng dễ để đạt được – không làm mà đòi có ăn thì ăn card – thầy huấn said.
Off. Chém ít ý về thầy huấn. Hôm rồi ngồi ăn cơm cái tôi bị coi thụ động một đoạn clip của huấn về mấy cái drama. Tôi ko care drama nhưng tôi thấy cách huấn nói thì thấy vài ý hay. Huấn có nhiều cái bậy nhảm xàm và mọi người dùng từ thầy gán cho huấn là ý mỉa mai. Nhưng tôi xem huấn nói thì tôi nhận ra ở một khía cạnh nào đó thì huấn xứng đáng làm thầy hơn nhiều người mà xã hội vẫn gọi là thầy. Content nói của huấn thì nhảm, đơn giản, trực thuộc, đôi phần là còn ngây ngô – cơ mà được cái là hài và dễ đi vô lòng người vloz. Huấn ok ở chỗ là huấn truyền tải được tinh thần TÔN TRỌNG LUẬT ĐỐI XỨNG vào lòng người nghe bình dân rất tốt. Có làm – có ăn. Có tiếng (từ đó sinh ra miếng) – thì phải có trách nhiệm giải trình. Từ cái case drama mà huấn mượn và chém nhảm thì cái tinh thần tôn trọng tính đối xứng có làm có ăn được truyền tải rất tốt trong lòng người nghe. Và cái tinh thần này nó là nền tảng để mọi người có trách nhiệm với việc mình làm.
Ps. Tôi thích mấy cái nhẫn rồng vàng bự chà bá lửa huấn đeo vloz. Nhìn tục tục hài hài dễ thương.
Chém thế đủ rồi. Post thêm ít đoạn trích sinh ra để chạy để mấy feng có động lực chạy với tập tành thể thao.
Không phải do tôi quá bướng bỉnh. Cũng không phải tôi thích chạy bộ đến phát điên. Nếu tính tổng quãng đường mà tôi từng chạy, thì phải đến một nửa số đó là lê lết trong đau đớn. Nhưng có một điều, mặc dù suốt 20 năm qua chưa đọc lại cuốn The World According to Garp (Thế giới theo lời kể của Garp), tôi vẫn không quên một cảnh nhỏ, mà chắc không phải là cảnh mà bạn đang nghĩ tới đâu. Tôi cứ nghĩ về cái cách Garp lao ra khỏi cửa giữa một ngày làm việc để chạy năm dặm. Cảm giác ấy có điều gì phổ quát, cái cách mà chạy bộ kết hợp hai xung động nguyên thủy nhất của loài người: sự sợ hãi và cảm giác hài lòng. Chúng ta chạy khi sợ hãi, chúng ta chạy khi ngây ngất, chạy trốn khỏi các rắc rối và chạy để tận hưởng niềm vui.
Và khi mọi việc tồi tệ nhất, thì chúng ta thường chạy bộ nhiều hơn cả. Nước Mỹ đã ba lần chứng kiến phong trào chạy bộ đường dài bỗng nhiên dâng lên, và những lần bùng nổ đó luôn xuất hiện giữa một cuộc khủng hoảng cấp độ quốc gia. Đợt bùng nổ đầu tiên là Đại suy thoái, mở màn là cuộc chạy xuyên nước Mỹ của hơn 200 người chạy 40 dặm một ngày trong cuộc đua Great American Footrace. Sau đó, chạy bộ lại lắng xuống, và chỉ được nhen nhóm trở lại vào đầu những năm 70, khi nước Mỹ gắng gượng sau Chiến tranh Việt Nam, Chiến tranh Lạnh, các cuộc bạo loạn sắc tộc, một tổng thống phạm tội, và cuộc ám sát ba nhà lãnh đạo được yêu mến. Và đợt bùng phát chạy dài thứ ba? Một năm sau cuộc tấn công Ngày 11 tháng 9, chạy đường mòn bỗng nhiên trở thành môn thể thao ngoài trời phát triển nhanh nhất nước. Có thể đó chỉ là ngẫu nhiên. Hoặc có một cái công tắc nào đó trong mỗi con người, được lập trình trước để kích hoạt kỹ năng sinh tồn đầu tiên và quan trọng nhất khi cảm thấy thú dữ tới gần. Nói về việc làm giảm căng thẳng và thỏa mãn xác thịt, thì chạy bộ là thứ bạn có trong đời trước khi quan hệ tình dục. Cả công cụ lẫn ham muốn đã có sẵn ngay từ đầu; tất cả những gì bạn cần làm là lao ra ra đường và chạy.
……
Đám ngôi sao đồng bóng đến rồi đi, nhưng người Tarahumara thì tổn tại mãi. Sống yên ổn trong thung lũng kỳ bí, bộ lạc nhỏ ẩn dật này đã giải quyết được hầu như mọi vấn đề của loài người. Bất kỳ điều gì tâm trí, thể xác, hay linh hồn – họ đều đạt tới mức độ hoàn hảo. Cứ như thể họ đã bí mật biến hang động của mình thành lồng ấp sản sinh ra chủ nhân của giải Nobel, tất cả đều lao động cặm cụi để chấm dứt hận thù, bệnh tim mạch, cơn đau ống đồng hay các loại khí nhà kính.
Ở vùng đất của người Tarahumara, không có tội ác, chiến tranh hay trộm cắp. Không có tham nhũng, béo phì, nghiện ngập, lòng tham, ngược đãi, bóc lột phụ nữ và trẻ em, bệnh tim, chứng cao huyết áp, hay phát thải carbon. Họ không bị tiểu đường, phiền muộn, thậm chí còn chẳng già đi; người 50 tuổi có thể chạy thắng cả thanh niên, cụ già 80 tuổi vẫn có thể chạy marathon trên triên núi. Tỷ lệ mắc bệnh ung thư gần như bằng không. Sự tài tình của người Tarahumara còn vươn sang cả kinh tế học, họ tạo ra một hệ thống tài chính độc nhất, dựa vào rượu và hành động tử tế: thay cho tiền, họ trao đổi các ân huệ và các bình lớn chứa bia ngô.
Bạn nghi ngại rằng bộ máy kinh tế chạy bằng cồn và ân huệ miễn phí sẽ biến thành lễ hội cướp bóc của một lũ say xỉn, như những con bạc cạn túi trong một bữa buffet, nhưng ở miền đất Tarahumara, cơ chế kinh tế này lại có hiệu quả. Sở dĩ như vậy bởi người Tarahumara cần cù và thật thà khác người; một nhà nghiên cứu đã nhận xét rằng sau bao thế hệ chỉ biết thành thật, bộ não của người Tarahumara đã thực sự không thể hình thành lời nói dối.
Đối với phần còn lại của thế giới, người Tarahumara sống rất mâu thuẫn; họ xa lánh người lạ, nhưng lại bị thế giới bên ngoài quyến rũ. Theo cách nào đó, thì điều này có lý: khi bạn yêu thích việc chạy những cự ly dài đến phi thường, thì hẳn bạn sẽ bị cám dỗ bởi sự buông lợi, mặc cho đôi chân đưa bạn tới tận đầu.
Một người Tarahumara rừng có lần xuất hiện ở Siberia. Người ta không hiểu bằng cách nào mà anh ta lại lạc lên một con tàu hơi nước và lang thang qua các thảo nguyên nước Nga trước khi bị bắt và gửi trả về
Mexico. Vào năm 1983, người ta bắt gặp một phụ nữ Tarahumara trong bộ váy truyền thống lòe xòe, đi lang thang trên một con phố tại Kansas; cô phải trải qua 12 năm trong một nhà thương điên trước khi một nhân viên xã hội nhận ra cô đang nói một thứ ngôn ngữ bị lãng quên, chứ không phải những lời lảm nhảm vô nghĩa.
…..
“Các cháu sống được là vì cha các cháu có thể chạy đuổi được một con hươu. Cha các cháu sống được là vì ông nội các cháu có thể chạy nhanh hơn một con ngựa chiến của người Apache. Khi bị trì xuống bởi sapi (thân xác) này mà còn chạy nhanh được đến vậy, thì các cháu thử tưởng tượng xem mình sẽ lướt nhanh thế nào khi vứt bỏ nó đi?
…….
Cách chạy của Marcellino kinh ngac đến mức khó mà cảm nhận ngay lập tức. Hai bàn chân của cậu nhảy nhót như điên loạn giữa các viên đá, nhưng tất cả phần cơ thể phía trên đôi chân lại tĩnh lặng, gần như không chuyển động. Nhìn từ phần hông trở lên, bạn sẽ nghĩ rằng cậu bé đang trượt pa-tanh. Với chiếc cắm ngẩng cao và mớ tóc đen xóa ra trên trán, trông cậu như vừa bước thẳng ra từ áp phích Steve Prefontaine trên tường phòng ngủ của các ngôi sao điền kinh trường trung học Mỹ. Tôi thấy như vừa tìm thấy được Tương lai của Chạy Bộ Hoa Kỳ, sống cách đây 500 năm trước. Một đứa trẻ tài năng và đẹp để nhường vậy sinh ra để được in hình trên các hộp ngũ cốc.
“Si, de acuerdo.” Ángel nói. Có, tôi nghe thấy anh rồi. “Chạy bộ đã ăn vào máu cậu bé. Cha nó là một nhà vô địch vĩ đại.
Tus là đú trend xàm nhằm mục đích giải trí. Drama loz què gì bay. Rảnh lo lấy sách ra đọc rồi tập thể thao với học thêm thứ gì đó mới đi.