Tình hình kinh tế đang ngày càng ảm đạm hơn. Và cái sự ảm đạm này nó sẽ làm cho xã hội, những người quanh ta và cả chính ta thấy tiêu cực và chán nản.
Tiêu cực và chán nản thì dễ nghĩ quẩn, nghĩ càn, nghĩ quấy mà tìm vào những thứ vui tàn phá đặng quên đi thực tại chua cay này. Mà lậm mấy cái thú vui đó thì đời chỉ càng nát hơn thôi.
Đây là lúc chúng ta phải bảo vệ sự an định của tâm trí hơn bao giờ hết. Ma trận cuộc sống của mỗi người thì phức tạp nên khó mà đưa ra lời hướng dẫn cụ thể. Tôi chỉ đơn giản là đề xuất mấy feng tìm kiếm niềm vui, sự phát triển của bản thân, và tiến hành việc giải toả cảm xúc tiêu cực của bản thân bằng một môn thể thao nào đó. Ngoài ra nên đọc kĩ quyển flow mà trang đang dịch để biết cách tối ưu hoá dòng định lực.
À, feng nào đang lơ ngơ ko biết chọn môn gì hay có điều kiện hạn chế thì nên chọn môn chạy bộ. Đơn giản, rẻ, không cần cầu kì. Chọn đôi giày rẻ thoải mái. Giữ tâm thế thoải mái chạy vì chạy, không vì thành tích, không vì show off, không vì số km. Chạy vì chạy, chạy để cảm nhận cơ thể. Nhanh cũng được, chậm cũng được, sao cũng được, thoải mái là được. Mệt thì đi bộ, hứng thì chạy tiếp, hứng quá thì chạy nhanh vài cú.
Vui cũng chạy
Buồn cũng chạy
Tâm nôn nao cũng chạy
Đầu bế tắc cũng chạy
Đầu óc ngáo ngơ không tập trung được cũng chạy
Bị má chửi cũng chạy
Béo phì càng nên chạy
Ốm đói đau bao tử cũng nên chạy
Nói chung là cuộc sống đang stuck chỗ nào thì nên chạy.
Đời có 1001 kiểu bế tắc, đau khổ, hành tâm. Mấy lúc đó đừng nên ngồi đó mà lạc vào dòng cuốn niệm của mấy tâm thế tiêu cực đó. Nên kiếm gì mà làm cho quên, và cái làm quên nhanh nhất là chạy.
Buồn thì đừng nên trốn mình vào bia rượu pỏn suk đồ đạc nha man, mà hãy vận động tập tành.
Thép đã tôi thế đấy. Xách đầu đi chạy đi mấy đứa.