Post viết tặng mấy feng nam 19 24 25 26 chi đó.
Thấy cái meme chuẩn quá nên tôi viết post này. Tôi cũng kinh qua những năm tháng “thanh xuân tươi đẹp” đến vãi linh hồn (nghĩa đen) rồi nên tôi biết nó “đẹp” cỡ nào, giờ viết lại để detox – tái định nghĩa lại cái khái niệm “thanh xuân tươi đẹp” mà truyền thông găm vào đầu mấy feng trẻ.
Mấy feng cứ nghe ra rả cái câu là quãng thời gian thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất đời người, rồi sau đó là những câu chuyện – hình ảnh đi du lịch nước này nước kia, rồi ăn chơi chỗ này chỗ kia, có những trải nghiệm tình cảm fantasy, có những giây phút làm những hành động thoạt nhìn có vẻ cun ngầu – nhưng ngẫm nghĩ tí thì thấy nó ngu lòi ra. Nói chung thì khái niệm thanh xuân tươi đẹp mà mấy feng được bơm vào đầu là kiểu trải nghiệm những cung bậc cảm xúc thiên về sự hưởng thụ.
Yeah, kiểu thanh xuân tươi đẹp đó thường dành cho con gái xinh hoặc con nhà giàu. Đơn giản thôi, những tuýp người này họ có gì đó “offer” cho xã hội để mua những trải nghiệm ăn chơi – tươi đẹp này. Gái xinh thì có sắc, còn con nhà giàu thì có tiền để dẫn gái xinh đi chơi đi du lịch, rồi từ những chuyến đi ăn chơi của bọn này mới có hình, có clip “thanh xuân tươi đẹp” cho mấy feng thấy mà thèm. hahaha. Chứ con nhà thường dân thì lo đủ tiền ăn học với năm đi du lịch giá rẻ 2 lần là giỏi rồi. Thanh xuân tươi đẹp loz què gì, quên nó đi.
Vậy ý tôi muốn nói ở đây là gì. Cái gì có mà trong tầm tay feng thì feng chơi thoải mái cũng không sao, cơ mà feng mà KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN, mà feng mơ, feng khao khát, thì đời feng sẽ rất khổ. Đôi khi sự khổ đau đến từ việc KHÔNG ĐƯỢC ĐÁP ỨNG KHAO KHÁT nó còn nhẹ, chứ nặng hơn là những cái khao khát mù quáng có thể tạo cho feng những mindset rất bậy bạ rồi từ đó dẫn đến những quyết định bậy bạ, và rồi đời feng ra đê luôn.
Để ví dụ cho dễ thấy. Cái khái niệm “thanh xuân ăn chơi – thanh xuân hưởng thụ” trá hình “thanh xuân tươi đẹp” này đã khiến nhiều thằng trai trẻ chưa làm được gì, chưa cống hiến được gì có cái mindset ăn chơi hưởng thụ từ sớm. Thế là khi chọn nghề nó sẽ chọn những nghề “thú vị” nghề “dân chơi” (tôi không tiện nêu tên nghề) chứ không chọn những cái thực tiễn (nhưng khó nhằn để cày học).
Ở cái tuổi 19 25 là cái tuổi mà feng rất dễ chịu với việc feng chưa có chỗ đứng, còn ít tiền, chưa có kỹ năng ra tiền. Vì lúc này feng cảm thấy feng CÒN THỜI GIAN, trách nhiệm đè lên vai feng chưa nặng, vẫn còn được nhận chu cấp – trợ giúp của gia đình. Sức ép nhẹ nên nếu làm việc gì mà phần thưởng nhỏ (tiền lương, profit) thì feng vẫn ok. Yeah, thế nên đây là khoảng thời gian rất ok để feng học một cái nghề, hoặc một kỹ năng ra tiền.
Chưa có gánh nặng với đầu còn thoáng VÀ THẤY MÌNH CÒN THỜI GIAN nên học dễ vô lắm. Đứa nào mà khoảng 19 25 này cố gắng mài skill ok tí thì sau 25 đỡ vã. Chứ sau 25 mới bắt đầu tập tễnh vào nghề gì thì dễ bị khủng hoảng vì frame yếu lắm. Khủng hoảng vì sao, vì lúc này boss bắt đầu dập feng theo đàn. 19 25 boss là đủ tiền xài với đi cà phê với không bị obz với xã hội khinh khi vô công rỗi nghề. Boss sau 25 là tiền để chu cấp mối quan hệ tình cảm, áp lực thu nhập ổn định, áp lực nhìn bạn bè bắt đầu vững – mình thì lông bông, tiêu chuẩn của obz cũng bắt đầu cao hơn VÀ FENG THẤY MÌNH SẮP HẾT THỜI GIAN.
Rồi trong khoảng thời gian 2x thì feng sẽ gặp đủ thứ mâu thuẫn nội tâm và tư tưởng. Tôi là ai, tôi đến đây làm gì, sao tôi phải làm – phải học thứ củ card này, sao tôi phải sống như vậy, sao tôi không giàu, sao tôi không đẹp, sao mọi người – xã hội lại đối xử với tôi như thế… Việc bước ra từ một môi trường vô trùng được bảo bọc (trường học – gia đình) ra ngoài xã hội kiếm ăn và đương đầu với những nghịch lý – sai quấy – đàn áp nó không phải là một sự dễ chịu gì.
Đặc biệt là cái câu “sao mọi người – xã hội lại đối xử với tôi như thế”. hahaha, đây là cái câu mẹ đẻ của những câu “tôi là ai”, “sao tôi phải làm phải học thứ củ card này” vì thiệt sự nếu feng sinh ra ngậm thìa vàng, có điều kiện, sự hướng dẫn thì feng sẽ không bị ăn những cú đấm u đầu từ cuộc đời ô trọc này. Chỉ có những cú đấm u đầu như vậy mới làm ta phải trăn trở về đời mình, chứ tôi thật, sướng quá, lo ăn chơi hết mẹ giờ, chả ai rảnh suy nghĩ “tôi là ai” đâu, mà định lực sẽ dồn về việc “tối nay tôi lên chơi gì”, “tuần sau tôi nên đi du lịch ở đâu”, “thứ 3 tới nên đi chơi với em nào”.
Yeah, feng sẽ nhận ra cuộc đời này vận hành rất phũ phàng và khách quan. Nó vận hành theo kiểu “mày có gì cho tao không mà mày lại muốn thứ khác từ tao”, chứ không phải là vận hành dựa trên “mong muốn” “ý thích” “cảm xúc” của feng. Mọi người (không tính cha mẹ hoặc người thân) – xã hội méo care feng nghĩ gì muốn gì đâu, họ chỉ care feng “có gì” thôi. nếu feng “không có gì” thì mọi người sẽ nhìn feng là “no body”. Yeah, feng gần như “vô hình” trong mắt người khác.
Cái giây phút nhận ra rằng bản thân là no body, và sự hiện diện của mình chẳng có kí lô nào nó cũng rất vãi lol. Thực ra họ vẫn “nhìn” nhưng họ không “thấy” feng, họ vẫn “hear” nhưng không “listen” feng. Đây là một cảm giác cực kì khó chịu và đau khổ trong quãng thời gian “thanh xuân tươi đẹp” mà báo đài hay nhắc đến, hahahah, đặc biệt là nếu feng vô hình với crush của feng.
Nội tâm của feng sẽ bị công kích, chà đạp, dày xéo một cách không thương tiếc khi nó nhận ra nó không được công nhận. Bẽ bàng, tủi hổ pha chút nhục nhã là những cái feng sẽ ăn ở cái giây phút này. Cơ chế bản năng thôi, hôm nào tôi phân tích sâu cơ chế về việc “hiện diện” này.
Đứa nào nhận ra sớm được cái quy luật là mọi người – xã hội đối xử với feng dựa trên thứ feng có – value chứ không phải cảm xúc, mong muốn của feng thì đứa đó sẽ đỡ khổ. Khổ vì bớt đau đớn và biết bắt đầu xách mông đi học skill rồi làm những chuyện đàng hoàng – né những thói quen bậy để build core.
Cơ mà ngẫm nghĩ thì thực ra là việc feng “vô hình” là vẫn còn nhẹ, vì đời đôi khi tàn nhẫn hơn thế. Nếu feng cùi thì đời chỉ vô tình khi đáp ứng mong muốn của feng, nhưng khi cần đàn áp – bóc lột – ăn hiếp feng thì đời nó sẽ chơi feng không trượt phát nào. Yeah, nếu feng cùi bắp thì lúc ăn sẽ không có mặt của feng, nhưng lúc cần dọn shjt thì feng sẽ là ưu tiên lựa chọn hàng đầu. Đời rất tàn khốc với những cá thể beta nhược tiểu. Thế nên nếu feng bị đàn áp, ăn hiếp – vì feng không có gì – thì đó cũng là lẽ bình thường vì đời là thế, ý kiến cl. hahaha.
Yeah, và cái việc bị ăn hiếp này nó còn tệ hơn cái việc bị làm ngơ ở trên. Ở trên thì buồn tủi thôi chứ bị đàn áp thì feng sẽ bị ấm ức kiểu giận nhưng không dám xả. Cái ấm ức này mà tích lâu ngày thì feng sẽ bị đần hóa và hèn hóa dần. Đường về nhược tiểu ngày càng rộng thênh thang.
————
Đọc tới đây mà nếu feng trẻ nào mà chưa trải nghiệm những cái tôi nói thì hoặc feng là con nhà có vị thế tốt hoặc feng là đứa “không dám sống” ngoài đời thật mà cứ trốn tránh trong cái vòng an toàn của bản thân. Chứ những cái trải nghiệm hãm loz bị khinh bị ăn hiếp bị xem thường thì thằng nào ra đời cũng sẽ gặp.
Thực ra thì tôi vẫn thích cái cụm từ “thanh xuân tươi đẹp” nhưng theo nghĩa khác.
Tuổi trẻ hay thanh xuân nó có một cái hay đó là feng vẫn còn nhiều hi vọng và giấc mơ pha chút sự ngu ngốc thơ ngây (tốt). Cái combo tâm thế này là thứ động lực rất tốt để feng dấn thân thử sai tìm những con đường mới, lối đi cách tân, chứ cỡ 30 già đạn lõi đời, biết sợ biết khôn rồi thì không dám làm gì hay ho đâu, hahaha, mindset an phận hơn, à tôi nói người thường thôi, chứ vẫn có nhiều cá nhân xuất chúng với tài – lực khủng vẫn dám mơ mộng – và thực hiện ước mơ của họ. Nhưng đây là thiểu số thôi, chứ phần lớn bị đời dập là sợ mà an phận à.
Đó, thanh xuân tươi đẹp là thanh xuân dám thử sai và dấn thân vào những thứ khó khăn, là thanh xuân học hành đàng hoàng, gầy dựng những điều kiện làm nền tảng cho những thứ về sau.
—–
Tóm lại thì các feng trẻ đọc bài này xong thì nên bớt mơ mộng hưởng thụ mà lo tập trung học hành cày skill. Càng ok sớm thì càng đỡ bị đời vả và về sau càng sướng.
Nếu hứng thì chắc sẽ viết chap sau về việc đàn ông (thường chỉ thực sự) từ sau khi 30 tuổi. Yeah, sau 30 tuổi mà core chắc, vị thế ok, mindset ok, nhận thức, hiểu biết ok thì ăn chơi gì cũng thấy phê hơn thời 2x trẻ trâu ngáo ngơ nhiều.
Tóm lại đừng để bị bọn ngôn tình dụ với cái “khái niệm thanh xuân tươi đẹp” (mà bản chất là “thanh xuân ăn chơi hưởng thụ”) , với con trai thì chỉ có “thanh xuân vật vã” “thanh xuân cố gắng” “thanh xuân dấn thân” “thanh xuân gầy dựng” “thanh xuân học hành” thôi. Và tôi nghĩ khi feng sống với mấy concept thanh xuân khổ cực này, thì feng sẽ nếm được trọn vị cái đẹp của thanh xuân đời feng. Một thanh xuân dũng cảm dám làm dám dấn thân vì những thứ – giá trị đẹp.
Qua được những năm 2x sóng gió đó mà feng chịu khó cố gắng phấn đấu tu dưỡng thì có thể feng sẽ chưa giàu, nhưng xác suất lớn là feng sẽ mò được cách sống khoẻ mạnh và hoà hợp với bản thân, đơn giản là vì feng PHẦN NÀO biết được “mình là ai”. Cá nhân tôi thấy cái biết này là một phần thưởng rất lớn ngoài những phần thưởng vật chất
Thực sự rất hay!